Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Vui hay buồn!

Có thể trong tôi bây giờ đang có rất nhiều dòng suy nghĩ! và tôi không biết cái nào là đúng cái nào là sai nữa. Khi em đồng ý yêu tôi, tôi đã rất vui, nhưng có lẽ tôi tôi hơi lầm tưởng quá hay sao? Em đồng ý với tôi nhưng lại không xuất phát từ chính em mà do đa phần là tác động của người khác thôi. Nhiều lúc tôi tự nói với mình là, nếu không có phòng em và bài toán đó chác em cũng chưa chắc đã yêu tôi đâu mà. Tôi thật không thích nhưng câu hỏi, a có yêu em không, anh có thật lòng với em không? có thật thế không a? hóa ra em quan trọng với câu nói trả lời theo kiểu này của anh vậy sao?có lé ra em chưa tin tôi, và cũng nghi ngờ vào tình cảm của tôi. Có lúc tôi định nói thật với em là tôi không muốn tình cảm của em theo kiểu này, tôi cần tình cảm từ chính em. Tôi cũng biết mình cũng không tài giỏi gì và cũng chẳng có gì để em chú ý cả. Tôi biết em chê tối suốt mà, tôi nói cười nửa trêu nửa thật thế thôi nhưng điều đó là đúng mà! Nếu mà em có không thích tôi nữa thì có lẽ tôi cũng hiểu vì sao rồi và tôi cũng trách gì em cả đâu. Tôi không nhỏ nhen như em nghĩ đâu. Em cứ chê tôi đi, đến khi nào em không chấp nhận được tôi nữa, lúc đó tôi cũng biết, và em cũng biết. Thôi không nhắc chuyện nữa sao ta không thể chấp nhận nhau vậy? nhưng lúc này anh có thể nói là anh rất nhớ em. Nhưng có nếu em vẫn nghi ngờ anh mãi thế thì không biết anh còn kiên nhẫn được nữa không? chẳng lẽ chúng ta lại là bạn như lời em nói.
FC