Đó là câu nói mà em nói với anh với giọng thật đay nghiến. Anh nói hè về anh sẽ nói cho em hết, nhưng có lẽ anh không cần phải nói nữa rồi mà đúng hơn là không còn được nói với em nữa. Lúc đó nói chuyện với em a đã nói nhưng không hiểu sao em lại nghĩ như vậy, anh đâu có nói như thế? anh luôn nghĩ là chỉ 99% người nghĩ như thế thôi chứ, phải vẫn còn em đó chứ nhưng có lẽ bây giờ thì không còn ai nữa rồi. Em buồn vì em nghĩ anh như thế, còn anh buồn cũng vì em lại nghĩ anh là người như vậy. Anh đang sai khi yêu hay sao? điều mà anh muốn nói với em chưa kịp nói thì em đã nghĩ như vậy rồi. Em biết anh định nói với em những gì không em. Anh rất muốn đưa em ở gần anh, chứ không phải anh không xác định, chỉ có điều là anh chưa làm được việc đó. Anh không muốn nói viển vông, mơ mộng trong cái thời điểm khó khăn hiện tại, bời vì anh cung không phải người tài giỏi và có địa vị gì cả. Anh muốn có em lắm chứ, nhưng để hai đứa (mà không em không còn gọi là hai đứa nữa rồi) mỗi người cần cố gắng một chút chứ. Đưa ra một hướng là một chuyện mà thực hiện nói mới khó. Bây giờ anh đâu có gì để mà nói ra những thứ trước mắt chứ, có thể anh là người kém cỏi không có trí phấn đấu, thực sự anh chỉ nói ra nhưng điều khi mà gần như chắc chắn anh làm được. Bầy giờ thì có lẽ tất cả đều là vô nghĩa rồi, em cũng không còn tin gì ở anh nữa rồi và anh có lẽ cũng không còn là gì của em nữa rồi, cái ngày mà em vẫn nói chắc nó đang đến rồi. Lời nói của anh bây giờ em cũng không muốn nghe nữa. Vẫn mong em mạnh khỏe, may mắn và không gặp người vô tâm, vô cảm, ghê ghớm, không cảm nhận thấy tình yêu.
fc + 10000000.....0000.....000...00.........0.......km ~ sunflower.