Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Người chưa từng nói chuyện


Người mà mình nhìn lần đầu đã để ý là N.T. Hồng Yến (Quê ở Hải Dương, người mà mình chưa bao giờ nói cho họ biết là mình từng rất thích họ, từ khi gặp Yến mình đã bị cuốn hút. Từ đó mình cũng chẳng để ý đến ai nữa kể cả những người ngay cạnh mình. Nhưng mình thích bạn là thế nhưng mình chưa bao giờ dám nói ngày cả việc nói chuyện bình thường cũng chưa, mỗi khi gặp nhau (chỉ vô tình gặp nhau) thì cũng chỉ là những câu chào hỏi xã giao thôi không hơn. Thế thì sao mà bạn biết mình thích cậu cơ chứ. Mình vẫn nhớ lần đầu gặp bạn vào một buổi sáng ngày chúng mình đi nhập học, mình và bạn vào trọ nhờ chung 1 xóm (nhà thầy Cương) mình cũng chưa nói chuyện với nhau câu nào chỉ hỏi tên là gì và học khoa nào thôi. Ngồi trong nhà thì bạn ở bên kia còn mình ngồi ở bên này, lúc sau ra ngoài mình gặp bạn ở cổng và mình rủ bạn đi chợ và bạn đồng ý luôn. Thế là mình cùng ban đi ra chợ Xuân Mai (nghĩ lại mình thấy vui vui khi mà mình và bạn vừa quen nhau được mấy giờ đồng hồ thôi mà chợ thì chúng mình cũng chưa đi bao giờ cả chả biết nó ra sao cứ thế là đi thôi) nhưng hai đứa vừa đi được một lát thì gặp anh trai của bạn thế là anh trai đi cũng. Mình nghĩ hôm đó không có anh trai bạn đi cùng có lẽ mình sẽ nói được nhiều chuyện (Khi có anh đi cùng nên khi đi toàn theo anh ấy thôi). Quãng đường ra chợ khoảng 1,5km nhưng chúng mình đi thật nhanh, và khi ra đến nơi thì đi được một lát mình mải mua cái mũ thế là lạc mất bạn và anh trai bạn, mình đi vòng tìm mãi mà không thấy đâu thế là mình đi về một mình. Buồn quá! Trưa về cả hai cũng không ngủ cứ ngồi xem giấy tờ và nghe mọi người nói chuyện rồi đến giờ cả hai cùng đi nhập học. Sau hôm đó mình không gặp lại nhau nữa vì mình và cậu cùng xin vào trong ký túc xá ở, mặc dù mình và bạn ở rất gần nhau, đi cùng một nối đi. Mình ở K3 còn bạn thì ở K9 (ngay cạnh K5, còn K3 và K5 thì đối diện nhau) đó là sau này mình mới biết thôi. Nhưng chẳng bao giờ gặp nhau cả, mình cũng muốn hởi xem bạn ở chỗ nào nhưng cũng không biết hỏi ai cả vì lúc đó mình đâu có quen ai đâu. Đi ra ngoài mình luôn để ý xem có vô tình gặp ai không? nhưng rồi chẳng thấy. Người ta nói hữu duyên cũng đúng, một hôm khi đang cùng đám bạn cùng phòng trêu mấy bạn gái đi qua thì mình nhận ra bạn đang đi từ xa đến, nhìn thấy là mình nhận ra ngày liền chạy ngày vào trong phòng không để bạn nhìn thấy mình, vì lúc đó mình cũng rất ngại. Rồi hàng ngày cứ đến lúc gần trưa là mình thi thoảng nhìn ra hướng căng tin ký túc xá xem bạn có qua đó không? ngày đó mình cũng thi thoảng đi sinh nhật ở K9 nhưng cũng không biết mặc dù phòng đứa bạn ở ngay bên cạnh phòng bạn. Rồi sau này mình cũng biết bạn học ở lớp nào nhờ đứa bạn cùng phòng và mấy lần đi tập thể dục (bạn mặc áo lớp bạn, mình nhớ bạn mặc áo số 6, mình thì mặc áo số 8). Rồi khi đứa bạn cùng phòng yêu một người lớp bạn (K49KHMT) mình hỏi nên cũng biết bạn ở phòng nào. Rồi từ đó mấy đứa trong phòng cũng trêu mình không nói, lúc đó mình ngại lắm. Hàng ngày cứ sau buổi học là mình về đi đá bóng ngay trước cửa K để thi thoảng còn nhìn thấy bạn, hay đi tập thể dục mình luôn chú ý đến bạn qua số áo bạn mặc (số 06). Mà bạn cũng biết đá bóng đấy chứ, mấy lần mình toàn xem bạn chơi thôi, bạn chơi ở vị trí thủ môn mà xem các bạn đá hay thật, vừa xem vừa cổ vũ vừa cười thôi.hjj. Rồi mỗi lần lên giảng đường học mình cũng chú ý đến bạn, xem bạn có cùng học hôm nay không? hay cả những buổi lên thư viện học nữa mình cũng phải nhìn xung quanh xem bạn có lên đó học không? thi thoảng lại nhìn bạn. Những lúc vô tinh gặp nhau đó mình và bạn cũng chỉ chào nhau bằng nụ cười và cái gật đầu thôi cũng chẳng nói gì cả. Sau này có nói thì cũng chỉ là câu xã giao thôi. Mấy lần mấy thằng bạn trong phòng và cả người yêu của nó rủ mình xuống chỗ bạn nhưng mình cũng không dám đi. Kể cả chúng nó có nói là có người muốn gặp mình thì mình cũng không đi. Nói chung là trong đám cùng phòng trừ 2 người ra còn lại là toàn hội người độc thân thôi nên mình cũng quen dần. Đến năm thứ hai thì mình chuyển ra ở một xóm ngay trước cổng chính trường mình nhưng lúc này thì mình cũng không chú ý đến ai cả dù cho ai có gán ghép mình với người khác. Suốt như thế hơn hai năm vì mình mà thích ai thì chỉ có một người thôi, cũng không bao giờ để ý đến ai nữa. Từ khi ra ngoài mình chơi thêm vài đứa bạn nữa, suốt ngày chúng nó vào ký xá thôi và rồi mình cúng hay đi cùng, mình cũng chỉ cho chúng nó biết bạn và một người trong đó cũng thích bạn luôn. Và thêm một thằng có người yêu học cùng lớp với bạn nữa. Cứ đi chơi vài lần với chúng nó mình cũng không còn ngại nữa và một lần mấy đứa quyết định vào chỗ bạn chơi khi biết chỗ ở mới của bạn. Bạn biết không sau lần đó cứ mỗi lần vào ký túc xa việc đầu tiên mấy đứa bàn là vào chỗ bạn chơi nhưng cũng chỉ một hai lần vào chỗ bạn khi bạn có ở nhà thôi. Cũng từ lúc ra ngoài thì cũng có một số chuyện sảy ra, mấy người trong xóm luôn gán ghép mình với một em cùng xóm nhưng thật là lúc đầu mình không để ý đâu mặc dù mình vẫn giúp đỡ em đó việc gì nếu như mình làm được (bản tính của mình thế, giúp được ai việc gì làm được thì mình sẽ làm không ngại gì cả). Đến khi mình cũng biết bạn đã có người yêu thì mình cùng dần không thầm nhớ đến bạn nữa lúc đó thì mình vẫn là hai người bạn. Tuy vậy mình vẫn để ý đến bạn, cũng xin số điện thoại của bạn nhưng mãi sau này khi ra trường rồi mình mới gọi cho bạn và cũng là lần đầu tiên mình và bạn nói chuyện một cách thoải mái như hai người bạn cho đến môt hôm mình nhận được điện thoại của bạn. Lúc này mình chỉ đoán thôi nhưng thành thật bạn mời mình tới dự đám cưới, mình cũng chúc mừng bạn dù sao bạn cũng nhớ đến mình là mình cũng vui rồi. Từ khi ra ngoài cũng do mọi người gán ghép nhiều mình cũng để ý đến mấy em ở trong xóm nhưng thực mình cũng không chú ý nhiều, chẳng ai có thể làm mình thích thật lòng cả cứ nhìn người này được điểm này người kia được điểm kia nên mình chẳng để ý lắm. Cứ thi thoảng rỗi thì lại vào KTX chơi với hội bạn trong đó. Ở trong xóm có cô bé tên Hồng ở đó học ôn thi một năm đó tại cái tính khí hay dỗi và giận mà cả xóm không ai thích cô ấy cả chỉ có mình là nói chuyện với em ấy được thôi và mình cũng biết là qua những lần như thế em có thích mình nhưng mình cũng chẳng để ý cứ coi như bình thường, thi thoảng xuống bảo bài cho em thôi vì mình biết người mà mọi người mai mối không phải là em. Mà  cũng vì hai chị em ở cùng phòng. Tính mình không phải không biết quan tâm đến người khác cứ mối lần mình đi đâu chơi về mình vẫn thường mua đồ ăn về cho cả hai mà còn phải chia làm hai để cho hai chứ không để chung đâu. Vì một lần bị thế mình bị người ta dỗi rồi làm mất cả tình cảm của chị em, hay ai ốm mình đều đi mua thuốc về cho chẳng cần bảo mình cũng tự đi mua cho chỉ cần mình biết các em bị ốm không đi được. Nhưng ngày ở sống ở đó với mình tuy cuộc sống sinh viên thì đầy đủ không phải lo cơm nước và chỗ ở lúc đó thì mình cũng thấy chán chỗ đó nhưng sau này nghĩ lại cũng có nhiều chuyện vui để nhớ. Cũng vì mình cứ trông nọ trông kia mà mình cũng chảng yêu ai được. Rồi đến khi mình gặp em người yêu của mình bay giờ cũng là một chuyện cổ tích. Sau này khi ra trường thì lần lượt nhưng người mà mình từng có tình cảm cũng đều đi lấy chồng cả, vẫn mời mình nhưng mình chưa dự được ai cả và mình hy vọng cái danh sách đó không kéo dài thêm nữa.
Chúc tất cả những người từng làm tôi nhớ Sức khỏe-Hạnh phúc-Thành đạt