Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Ngày trước đâu có như thế chứ, giờ lúc nào cũng muốn ở bên nhau



Em nhớ câu nói này của ai không?anh nghe câu này mà một cảm động mà hóa ra mình cũng như thế.
Có rất nhiều điều mà mỗi người cảm thấy hạnh phúc. Với anh thì cảm giác hạnh phúc trong tình yêu là có một luồng khí lạnh đi qua lồng ngực và vào sâu thẳm trong trái tim-một cảm giác rùng mình trong trái tim và hơi lạnh mặc dù trời vẫn nóng. Nhưng thời gian đó rất nhanh nhưng cảm giác nó để lại thì vẫn còn nâng nâng và lưu luyến. Lúc đó anh muốn đến bên em để ôm trọn cái cảm giác đó không để nó tuột ra, không suy tư mà chìm đắm.hạnh phúc thật sự là đó.


Em ah! Nhiều lúc bên nhau anh muốn ôm em thật chặt để muốn lưu mãi cái cảm giác khi được ở bên em, nhưng anh không giữ được để rồi khi xa rồi là một cảm giác hụt hẫng lắm không thế nói hết được. Ngày trước mỗi khi về gặp em là anh rất vui và chờ đợi, khi xa thì một cảm giác vui vui khi được gặp em, được nói chuyện và đi cùng em. Khi mới yêu thi lúc về anh vẫn thế và có phần háo hức muốn về nữa, khi xa thì xuất hiện dần một cảm giác buồn xen lẫn niềm vui nhưng chưa có sự líu kéo. Còn bây giờ thì mỗi lần về gặp em anh không còn vui như kiểu ngày trước nữa, mỗi lần về anh chuẩn bị trước một thời gian và đan xen là cảm giác vui và buồn. Vui vì anh chờ được gặp em rất lâu rồi, anh chỉ chờ một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt mình, lúc này là lúc anh vui nhất, một cảm giác vừa chờ đợi và hồi hộp. Một hành động đó là anh nhìn đồng hồ liên tục vì anh mong cái giây phút đó đến, rồi hìn hảnh quen thuộc đó lại xuất hiện anh giật mình và đến ngay chỗ đó và muốn trao ngay một nụ hôn (anh chưa làm được nhưng lần sau sẽ không thế nữa) và nắm tay em và xách đồ cảm giác thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. Đó là niềm vui nhưng bên cạnh đó là một nỗi buồn vì rồi lại phải xa em, nhưng điểm chung của sự buồn vui đó là anh nhớ em rất nhiều; khi xa em rồi sao mà quãng đường anh đi về xa thế, anh muốn nắm chặt tay em, luôn thấy hình bóng em, anh giữ những hình ảnh trước khi mình lại tạm xa nhau để chờ ngày mình gặp nhau.
Và một điều là anh hạnh phúc với tình yêu của mình.

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Cô giáo em!


Cô giáo ah! Nhiều hôm anh có rất nhiều tâm sự muốn nói với cô giáo nhưng chẳng kịp lên đây để nói rồi cảm súc lại trôi đi rồi đến lúc nào đó anh sẽ nói cho cô giáo nghe. Anh biết rằng từ ngày yêu nhau anh chẳng làm được gì cho cô giáo cả chỉ làm cho cô giáo thấy buồn thi nhiều mà vui thì ít, đã không chăm sóc được cho cô giáo. Em yêu cô giáo!- Bản kiểm điểm để anh viết dần nhé.
Chuyện tình yêu của mình nếu kể ra cũng gần như chuyện cổ tích rồi đó, yêu rồi lại chán, lại bỏ rồi lại quay về. có những lúc anh nghĩ mình chẳng thể đến với nhau được, mình chỉ còn một hy vọng mong manh thôi có những lúc anh đã định từ bỏ nhưng rồi anh vẫn giữ lại để rồi mình lại bắt đầu lại.
Nghĩ lại nhiều lúc tuy anh ở xa nhau nhưng rất muốn đến bên cạnh để ôm em thật chặt để cho vơi đi nỗi nhớ và làm những việc cho em đỡ vất vả. Hôm nay em hỏi anh là: “anh bây giờ nhớ em nhiều không, có nhớ như ngày mới yêu không?” anh sẽ nói với em là: Anh bây giờ không nhớ em nhiều hơn nhưng cũng không ít hơn chỉ khác là anh thật sự lo cho em, có thể ngày trước còn sinh viên nên anh không để ý đến điều đó. Bây giờ anh nhớ, thương, lo và cả sót nữa khi thấy em làm việc vất vả và bị ốm mà chẳng có ai chăm lo cả hay những lần đi dạy ở xa mà em đi một mình.         
Vô tâm có lẽ là căn bệnh của anh hay là anh vô ý đi nữa, nhiều lúc anh không thật biết quan tâm đến em. Còn có những lúc anh muốn thì lại chẳng làm được gì giúp em cả. Anh nợ em không chỉ một lời hứa mà là rất nhiều việc anh chưa thực hiện được với em. Từ ngày yêu em anh đã học được cách nghe lời người khác nhiều hơn đặc biệt là em nhưng những gì anh làm theo chỉ được phần nào thôi. Có thể nhiều lúc đó chỉ là nhưng chuyện rất bình thường nhưng anh cảm thấy vui khi em nói với anh như thế vì anh cảm thấy mình được quan tâm.
Đợt nghỉ lễ vừa rồi được nghỉ nhiều ngày nhưng với anh ngày nào cũng thế. Anh mà đã đi thì chẳng cần phần biệt ngày lễ hay không lễ chỉ đi là đi thôi, những lần anh về với em đó anh vẫn cứ đi đó thôi cũng chẳng cần biết có sự đồng ý của lãnh đạo công ty hay không. Công việc là quan trọng nhưng đôi lúc tình cảm, gia đình còn quan trọng hơn. Nhưng ngày như thế ai cũng muốn được ở gần người thân, anh và em cũng thế, em cũng mong anh vào thăm em và anh cũng muốn lắm chứ. Ở chỗ anh cũng có gì vui đâu, cả ngày toàn ở trong phòng chỉ có hai anh em thôi cũng chẳng có chỗ nào mà đi chơi cả, mấy ngày nghỉ cũng vừa chơi vừa làm việc vì em cũng biết anh làm tại phòng luôn nên làm lúc nào cũng được mà. Điều quan trọng nhất là cả anh và em đều muốn gặp nhau nhưng không muốn gặp nhau một vài hôm rồi anh lại ra về, anh muốn ở luôn bên em và có lẽ em cũng thế chứ?
.....................gần nửa tiếng rồi mà cảm súc thì nhiều, điều mong muốn cũng nhiều mà không nói ra hết được nhưng muốn đến thì bây giờ phải cố gắng làm và trước mắt là đi ngủ đã cô giáo ah. (hôm sau em sẽ tường trình cho cô giáo rõ nhé) yêu cô!
Em yêu ngủ ngon, ôm và hôn em.