Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

Biết nói như thế nào đây?

Em ah! Biết nói như thế nào đây với em? đã rất nhiều lần anh muốn nói với em rồi nhưng vẫn chưa nói được. Bây giờ anh cũng muốn giữ trong lòng mình nữa, anh nhận thấy một điều là anh thật là một người quá tầm thường, còn em thì khác luôn có trí tiến thủ, luôn hướng tới mục đích cần đạt đến, còn anh thì vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Có lẽ nhiều người nói anh cũng đúng, cuộc sống của anh luôn vất vả và cứ nay đây mai đó không cố định ở chỗ nào cả. Ngày cả anh nhiều lúc anh cũng không biết sau này anh sẽ như thế nào nhưng em đã có định hướng rõ cho mình rồi, mình quen nhau cũng đã lâu nhưng thực ra anh cũng chưa giúp gì được cho em cả, mặc dù anh đã ra trường 2 năm rồi nhưng những gì anh biết về cuộc sống, công việc là quá ít để mà có thể giúp em khi em ra trường đi làm. Còn chuyền tình cảm giữa anh và em thì sao? mọi người cứ nghĩ anh và em có tình cảm với nhau nhưng có lẽ anh nghĩ anh và em sẽ không bao giờ có thể yêu nhau được vì em thì luôn hướng đến một chỗ ổn định còn anh thì cứ lang thang hoài, có lẽ nếu anh là em thì sẽ không bao giờ chọn anh cả. Em không thấy gần đây những cuộc nói chuyện của anh và em rất khó nói đó sao, mỗi khi nói chuyện với em anh cảm thấy rất khó nói-không muốn nói là không nói được câu gì cả. Anh không cò tự tin để mà nói chuyện với em nữa. Cũng không biết tình cảm của em với anh như thế nào? nhưng anh biết là em chỉ thích anh thôi chứ không bao giờ yêu anh được, mà cũng đúng thôi người như anh thì yêu sao được, có đâu biết quan tâm em đâu, chỉ có em là người hay hỏi thăm sức khỏe của anh thôi. Em biết không? gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh thật không xứng với tình cảm của em. Có lẽ vì thế mà anh không muốn làm em suy nghĩ, bực mình mỗi khi nói chuyện với anh. Anh đã không động viên em hay ít ra là cũng hỏi em hôm nay em thế nào? mà anh chỉ biết trêu chọc và làm em khó chịu mà thôi. Một người như thế thì quá tệ đúng không? không biết nếu anh nói ra điều này thì em có buồn không, buồn vì một người thật yếu đuối. Vì vậy mà anh không muốn anh và em cứ duy trì tình cảm thế này nữa, cứ như thế này chỉ làm khó cho cả anh và em, cũng để em đi tìm tình yêu cho mình-một người mà biết quan tâm yêu thương em thật lòng. Nhiều lúc anh rất muốn nói với em rằng " anh rất nhớ em" nhưng không dám cầm điện thoại lên mà nói với em điều đó được. Anh thì vẫn làm xa và bây giờ anh không muốn làm phiền em thêm nữa. Xin lỗi em vì không thể giúp cho tình cảm của anh và em lớn lên được. Mong em sẽ gặp được người mà em có thể nói với người đó rằng "em yêu anh".
Chào em!
Một người bạn-FC

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Anh muốn nói thế nào đây cho em hiểu?

Anh nói thế nào đây cho em hiểu!
Có thể em vẫn nghĩ là anh không nghĩ gì trong nhưng câu nói của mình? nhưng thật ra anh nghĩ rất nhiều, rất nhiều là khác. Mỗi câu nói của em đều làm anh suy nghĩ rất lâu, có thể những câu nói của em không hàm ý gì nhiều nhưng với tầm tuổi như anh thì sao không suy nghĩ được cơ chứ. Anh cũng tự biết mình cũng không bằng ai cả, cũng chẳng có chỗ làm là nổi bật cả. Có thể gần đây anh luôn gặp một số rắc rối trong cuộc sống cũng như trong công việc, đầu óc luôn rối bời, nhiều lúc không muốn nghĩ đến điều gì cả, cứ để cuốc sống trôi theo thời gian thôi (tất nhiên không phải lúc nào cũng thế), những lúc làm việc thì anh lấy công việc để quên đi, nhưng anh cũng không thể tập chung được. Em thấy anh kém lắm có đúng không? Anh có cảm giác mình rơi vào trạng thái trầm cảm, luôn không tự tin với chính mình, điều này là rất ít gặp với một anh Mạnh trước kia. Chắc em cũng có suy nghĩ củ riêng mình về anh, nhưng nếu để cho một người ngoài nhận xét cho khách quan thì có lẽ chê nhiều hơn khen rồi, hay nói đúng hơn là không có điểm nào để khen cả. Em có nghĩ vậy không? em và anh đã quen nhau tuy cũng chưa lâu nhưng có lẽ em cũng có những suy nghĩ của mình về anh chứ? nếu anh là em chưa chắc anh đã tha thứ cho anh đâu. Anh không biết quan tâm đến người khác, điều đó anh thừa nhận, cũng khó để thuyết phục được người nào đó có thể tin anh cả. Trong câu nói của anh với mọi người anh chỉ muốn mọi người cười nhiều vì một nụ cười bằng 15-20 thang thuốc bổ mà. Tất nhiên trong xu hướng câu nói của anh luôn có hàm ý là trêu ai đó.

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

hãy giúp tôi vượt qua quãng thời gian này

Hãy giúp tôi vượt qua quãng thời gian này!
Tôi cũng không hiểu tôi đang rơi vào trạng thái nào nữa, đến hôm nay thì tôi thật hiểu là mình đang rơi vào thái trầm cảm nhưng chưa rõ rệt thôi. Sao một người như tôi lại có thể rơi vào trạng thái như thế này, có lúc tôi cũng tự hỏi mình nhưng tôi vẫn không tin,chỉ coi đó là do áp lực công việc gây ra thôi nên tôi không để ý nhiều lắm. Nhưng qua những dấu hiệu mà tôi đọc được trên mạng thì tôi mới biết mình mắc một bệnh mà chủ yếu do tâm lý gây ra thôi. Chuyện này say ra đến với tôi lâu rồi có lẽ là từ khi tôi bị tai nạn xe máy năm ngoái thì phải. Tôi cảm thấy trí nhớ của tôi không còn tốt như trước nữa, hay do tôi bị mặc cảm với chính mình hay sao, tôi không còn tự tin khi đi đâu hay là gì, luôn cảm thấy mình thấp kém, và người ta che mình thấp hèn, mỗi khi người khác hỏi tôi là học trường nào ra. Một câu hỏi mà có lẽ sau này tôi vẫn không muốn trả lời một cách thảng thắn. Mỗi khi đi cùng đám bạn mới quen tôi luôn rất ngại khi người ta hỏi thăm tôi học gì ra. Bây giờ tôi luôn cố gắng để lấy lại trạng thái cân bằng.

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Âm hưởng núi rừng






Bạn cũng biết quê tôi ở dưới xuôi, với cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay không một ngọn đồi, không núi. Ước mơ từ bé của tôi là muốn đi đến thật nhiều nơi, biết thật nhiều thứ. Ngày bé tôi chỉ nhìn thấy núi qua chiếc tivi mà thôi, cảnh núi rừng và đồng bào các dân tốc thiểu số có mốt sức hút rất lớn đối với tôi, nó tạo cho tôi sự tò mò muốn biết văn hóa, phong tục tập quán sống của họ như thế nào? cùng các lễ hội, và những nét đặc trưng của từng của.....Đến khi tôi đi học đại học thì tôi cũng quen một sô người dân tộc thiểu số thì tôi thấy thật khác, họ đa số đều không nói được tiếng dân tộc của họ. Lúc này tôi nghĩ chác bây giờ theo người Kinh hết rồi, chắc chỉ còn thế hệ trước mới có thể nói tiếng dân tộc thôi, còn lớp trẻ chắc quên hết gốc rồi. Nhưng nhũng suy nghĩ của tôi đã nhầm khi tôi bắt đầu lên Lào cai, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang... tôi bắt đầu bắt gặp những đồng bào dân tộc ở đây như: Thái, Mông, Dao...và tôi thấy họ đều giữ được bản sắc của họ. Bắt đầu lúc này tôi hay dành thời gian để tìm hiểu về các dân tộc nhiều hơn, tôi thương lang thang trên mạng internet để tìm các thông tin về họ: các phong tục tập quán, nơi ở, kiểu kiến trúc nhà ở, các lễ hội truyền thống, nơi phân bố, tiếng nói, tranh phục và cả những bài hát, dân ca, điệu múa của họ. Chính từ đây tôi mới thấy được những nét đẹp trong truyền thống văn hóa, cuộc sống của đồng bào các dân tộc. Mỗi khi gặp một người nào đó là tôi cố gắng chụp lại những hình ảnh về họ, để lưu lại những hình ảnh đó. Bởi tôi biết rằng nhưng hình ảnh đó ít gặp đi cùng theo sự phát triển cả xã hội hiện đại. Có lẽ nhưng hình ảnh mà tôi in dấu nhất là nhưng cô gai H'mông, Dao, Thái, Tày, trong trang phục truyền thống của họ trong các phiên chọ vùng cao như chợ phiên Bắc Hà-Lào Cai, hay các chàng trai, cô gái ở Na Hang-Tuyên Quang nổi tiếng xinh đẹp. Không biết những bản sắc này còn lưu giữ được bao lâu nữa trong một xã hội ngày nay.

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

Em gái ah!

Em gái ah!
Bây giờ tôi phải gọi như thế mới đúng. Em gái ah! em biết không? bây giờ anh đang xem một trích đoạn của phim "Vợ chồng A Phủ" chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Tô Hoài, A Phủ là một người dân tộc Mông đó. Nghe giai điệu bài hát "Bài ca trên núi" trong phim mà anh thấy lòng mình thật nhiều cảm xúc, với âm hưởng của núi rừng cùng với tiếng sáo của người Mông nó làm cho anh càng thấy nhớ về em. Em gái ah! Bây giờ anh biết em đang ở rất xa anh nhưng anh vẫn rất nhớ đến em và mây đứa cháu của em. Anh mong em luôn hạnh phúc và vượt qua được những khó khăn của cuộc sống. Cố gắng lên em nhé, mong rằng sau này anh em mình có cơ hội được gặp nhau.
Anh trai của em.
FC

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Sao khó nói vậy em?

Tôi thật cũng không hiểu tình cảm của em và tôi đang ở giai đoạn nào nữa. Mỗi khi chúng ta nói chuyện chỉ xoay quan nhưng câu chuyện hàng ngày không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm bao giờ cả. Tôi không phải không muốn nói mà thật là mỗi khi tôi nói thì toàn bị em chặn hết rồi, tôi đâu thể nói được. Nếu cứ như thế thì đâu phải là một tình yêu khi mà tâm sự của người này không thể nói, mà có nói ra được thì cũng không được ai tin. Nếu vậy có lẽ tôi không thể đến với em được rồi, em cần một người mà họ hiểu em và biết quan tâm đến em hơn không như tôi một người luôn làm theo ý mình.
FC

Sunflower ah. Em có biết không?

Sunflower ah!
Em có biết không ngày 09-09-2010 là ngày gì không? là ngày mà lần đầu tiên anh dám nói yêu em đó. Nhưng anh biết rằng anh sẽ không bao giờ có được tình cảm của em? Tôi cũng biết chứ! con gái ai chẳng muốn có người thật sự quan tâm chăm sóc đến mình, mà còn phải nhiệt tình là khác mới chiếm được tình cảm của người con gái.Tôi lại khác tôi không làm được điều đó, thậm chí là còn hay chê em và trêu em nữa. Có thể do tính tôi thế,không hiểu em có hiểu không? tôi đâu phải là người thích xu nịnh những lời ngon ngọt. Tôi có nói những lời đó ra thì em cũng chẳng tin tôi, hay nhắn cho tôi những tin nhắn mà tôi thấy thật buồn. Cảm giác đang rơi vào một trạng thái rất khó nghĩ, thật không biết tình cảm của mình đi đến đâu? và bây giờ đây thì tôi thật buồn. Tôi muốn nói chuyện để gần em thì em lại làm cho khoảng cách xa ra, sao em vẫn không hiểu tôi vậy! Tôi muốn nói nên tình cảm của tôi thì cũng chỉ nhận được một tin nhắn là: " có trời mới biết anh nhớ ai?" hay là "quà đó đâu phải anh tặng".Đó cũng đủ hiểu là em chưa tin tôi, luôn nghi ngờ ( vì mỗi lần về gặp em luôn lấy điện thoại của tôi để xem). Tôi cũng biết bây giờ tôi cũng không có khả năng gì cả, cung không tài giỏi, không khéo nói để khiến có nhiều người ngưỡng mộ. Mỗi ngày tôi suy nghĩ rất nhiều về em nhưng không phải nhớ em như trước mà là khoảng cách giữa em và tôi, em có tôi không? nếu thật là không thể thì có lẽ một lúc nào đo tôi sẽ lên tiếng để nói hết để đỡ làm mất thời gian của nhau.
FC

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Lại là em gái

Lúc đầu mỗi khi nghĩ tới chuyện này tôi luôn có cảm giác bị lừa dối, một cảm giác thật khó chịu. Nhiều lúc tôi chỉ muốn mắng em, hận em vì đã không cho tôi biết chuyện đó sớm hơn. Tôi biết khi em nói cho tôi chuyện này em cũng đau khổ nhiều lắm, vì em đã nói trong nước mắt từ đầu câu chuyện. Nhưng cũng biết làm sao được, tôi cũng cần phải có thời gian để cân bằng lại sau chuyện này chứ! Bây giờ sau mười ngày sau tôi cũng dần tìm lại cân bằng nhưng cũng chưa thể như trước được vì thỉnh thoảng chuyện đó lại chỗi dậy trong tôi. Nhiều lúc tôi hay tự dằn vặt mình, không hiểu chuyện gì đang sảy ra với tôi nữa, tại sao chuyện đó lại sảy ra đúng với tôi? nhưng tôi càng làm thế tôi chỉ tự làm khổ tôi mà còn khổ cả em nữa. Vì thế mà đến hôm nay cái cảm giác hận em trong tôi không còn nữa, không những thế mà tôi còn thấy thương và thông cảm cho em hơn, số phận đối với em như thế là cũng không công bằng rồi. Nhiều lúc tôi vẫn cảm giác có em bên cạnh tôi, vẫn cử chỉ, hành động đó đã làm tôi bỏ qua hết mọi chuyện để bắt đầu lại từ đầu và tôi lại có thêm một người em gái nữa. Một người mà nếu như, nếu như..... tôi gặp em sớm hơn biết đâu cuộc đời của cả tôi và em đã thay đổi. Nhưng chuyện đó không bao giờ sảy ra cả và chúng ta muốn đứng đậy thì phải biết chấp nhận quá khứ và hiện tại. Có thể từ bây giờ tôi và em khó có thể gặp nhau nữa, cũng không biết sau này cuộc sống thế nào nhưng tôi biết là trái đất tròn biết đâu tôi và em có thể gặp lại nhau. Lúc đó tôi và em có rất nhiều chuyện để kể, ôn lại chuyện sưa. Và tôi vẫn đang chờ và hy vọng ngày được gặp lại em. Một người tôi vẫn rất nhớ.
FC

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

17-08-1985

Các bạn biết không hôm nay là sinh nhật tôi đó. Tôi cũng thật vui khi nhận được các lời chúc từ các diễn đàn trên mạng. Nhưng người mà tôi muốn nhận nhất thì vẫn chưa nhận được. Và tôi cũng thật buồn khi mà hôm nay công việc của tôi không suôn sẻ lắm. Nhưng dù sao tôi cũng vui khi có một người bạn thân hồi học đại học gọi điện chúc mừng tôi.
Happy birthday to FC.
FC

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Em vẫn còn lưu giữ hình ảnh của tôi

Tôi biết em vẫn còn lưu dữ hình ảnh tôi, tất cả những thứ mà tôi dành tặng cho em-em kể với tô nhứ thế. Tất nhiên tôi tin điều đó, tôi cũng biết là em rất còn yêu tôi, còn thương tôi. Nhưng nếu em nghĩ sâu một chút thì cách tốt nhất mà em làm cho tôi không đau khổ như thế này là em nói điều đó sớm hơn. Sắp đến sinh nhật tôi rồi, em nói là em sẽ gửi quà cho tôi, nhưng tôi cũng chẳng muốn nữa, tôi còn nói những câu thật là nặng lề với em. Tôi muốn bỏ quên hết những chuyện gì liên quan đến em, nói chung là tất cả mọi thứ kể cả những gì mà em đã mua tặng tôi. Tôi đã từng yêu em rất nhiều nhưng bây giờ tại sao lại như thế này. Cứ nghĩ đến chuyện này mà tôi luôn thấy mình là một trò cười. Đẻ rồi bây giờ đây tôi phải gánh chịu hâu quả của nó, hậu quả do chính sự non nớt của tôi gây ra. Tôi cũng chỉ có thể trách mình vì không dám nói điều đó thẳng thắn với em sớm hơn, khẳng định được những dự đoán của mình thì có lẽ bây giờ cả tôi và em đều không khổ như thế này.
Một hành trình nữa lại bắt đầu và có lẽ sau chuyện này tôi đã học thêm được nhiều điều.
FC

Tất cả là như thế sao?

Tôi bây giờ cũng thật không hiểu nỏi chuyện gì đang sảy ra với mình nữa. Trong suy nghĩ của tôi cũng thế, tôi không thể tưởng tượng được ra rằng chuyện đó lại sảy ra với mình như vậy. Mặc dù tôi cũng đã đoán ra được một phần điều đó, nhưng tôi nghĩ thoáng nên tôi bỏ qua chuyện đó. Tôi vẫn coi trọng em, quan tam đến em, lo lắng cho em. Nhưng mọi chuyện đã không như thế, cái sự thật mà chính em nói ra đã vượt ngoài trí tưởng tượng của tôi-tôi không nói ra ở đây. Em đã lừa dối tôi trong suốt thời gian đó. Có những lúc tôi nghĩ là mình đã làm khổ em rất nhiều. Nhưng bây giờ thì sao! người chịu nhiều thiệt thòi mới là tôi, sao em không nói điều đó sớm hơn, biết đâu điều đó sẽ tốt cho cả hai. Để em không phải khóc suốt mấy ngày và anh cũng không phải suy nghĩ nhiều như thế. Em nói rằng em đã định nói với tôi nhiều lần nhưng em không dám nói và không có cơ hội để nới với tôi nhưng điều này tôi không thể chấp nhận được bởi em có quá nhiều cơ hội để nói chuyện với tôi , có thể em nới trực tiếp hoặc qua điện thoai cũng được. Nhưng em đã lưỡng lự để đến khi tôi hỏi nhiều lần thì em mới nói điều đó ra. Cái điều em nói ra đã làm tôi ngỡ ngàng, tôi không dám tin nữa, chuyện này đã làm tôi tổn thương. Em đã lừa dối tôi hết lần này đến lần khác, ngay cả trước mặt mọi người. Bây giờ thì tôi cũng biết em đau khổ nhiều lắm, có lúc tôi nghĩ tôi chỉ muốn mắng em cho bõ tức nhưng tôi đau có làm được. Cứ tôi gọi cho em thì chỉ nghe tiếng em khóc vậy thì tôi có mắng em thì có ích tri đây, chỉ làm cho em đau khổ nhiều thêm mà thôi. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi có nhắc lai chỉ làm thêm đau buồn mà thôi, chỉ khổ cho cả em và tôi mà thôi. Tôi cũng không muốn trách em nữa nhưng vẫn muốn biết tại sao em lại lừa dối tôi nhiều lần và lâu đến thế. Em có biết vì chuyện này mà vì em tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ không? bây giờ thì tôi chỉ biết chôn chuyện này vào quá khứ thôi, để thời gian có thể xóa dần vết thương trong lòng tôi và em.
Quá khứ thì mãi không thay đổi được, vì vậy dù em đã làm cho tôi tổn thương nhưng tôi không thể trách mãi em được. Trông thâm tâm tôi vẫn mong em có một cuộc sống hạnh phúc, tràn đầy niềm vui.
FC

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Một vài cảnh con người và thiên nhiên






Đây là một số hình ảnh tiếp theo loạt ảnh về chuyến đi thực tế của tôi.

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Một chuyến khám phá

Đây là một vài hình anh tôi chụp thủy điện Sơn La trong một chuyến đi thăm quan Liệp Tè (Thuận Châu). Đi Liệp Tè qua thủy điên nên tôi chụp mấy cái



Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

WED xem phim online

Đây là wed mà tôi hay vào xem các phim online nhất.
http://www.phim88.com/

Không phải tôi không nhớ em


Tô luôn nói là tôi không nhớ em để em có thể xa tôi đi tìm hạnh phúc của mình. Cái mà tôi không mang lại cho em được. Tôi biết em buồn lắm nhưng biết làm sao bây giờ, khoảng cách của chúng ta sao mà vậy. Khi nói chuyện với em tôi luôn kể sấu về mình, một người không tốt... tất mọi thứ để có thể trái tim em không còn tôi nữa. Nhưng lại một lần nữa tôi lạ sai, tôi càng làm thế chỉ làm cho em càng nhớ tôi thêm nhiều thêm mà thôi. Em chấp nhận điều đó và vẫn luôn giữ hình bóng tôi mãi trong tim. Tôi thật là một người kém cỏi không giám vượt qua rào cản của gia đình, xã hội nơi có đến 99,99% là sự phản đối.
Vẫn nhớ em lắm - chuột nhắt
FC

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

Nhớ anh rất nhiều


Tôi đã rất cảm động vì câu nói đó của em. Tôi biết em có tình cảm với tôi nhưng không nghĩ tình cảm của em dành cho tôi lai sâu đậm đến thế. Tôi đã không liên lạc với em không phải tôi muốn thế nhưng có lẽ như thế là tốt hơn. Tôi không muốn làm khổ em, tôi nợ em rất nhiều và có lẽ sẽ không bao giờ tôi có thể trả được món nợ này. Lại một ngày em gọi cho tôi nhưng không được, em để lại tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của tôi. Tôi đã gọi lại và tôi mới biết là em bị ốm nên không thể gọi cho tôi được, hôm nay em đỡ hơn nhiều nên mới gọi cho anh-lời em nói với tôi. Đến đây tôi lại càng cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn, tôi nghĩ khoảng cách về không gian và thời có thể làm vơi nối nhớ của em nhưng thật sự tôi đã nhầm điều đó chỉ làm cho em càng nhớ tôi nhiều thêm, trước khi đi ngủ em phải nhớ anh 30 phút mới đi ngủ-lời em nói càng làm cho tôi ... . Con người ta luôn đi tìm tình yêu cho mình sao tôi lại cứ lẩn tránh. Cứ mỗi lần nói chuyện với tôi nước mắt em luôn thấm đẫm, vì em còn rất nhớ tôi và hơn thế nữa. Nếu được chọn thì sau này tôi chỉ mong gặp được một người như em, luôn biết bỏ qua nhưng lỗi lần của tôi, rất biết chăm sóc và làm tôi vui. Nhưng tại sao? tôi không thể đến với em, một lý do không mới chút nào-hoàn cảnh-lý do mà rất nhiều người đưa ra để từ chối. Điều tôi muốn nói bây giờ và cả sau này tôi vẫn luôn lo lắng, quan tâm đến em mong em sẽ gặp được người mang lại hạnh phúc cho em thật sự.
Không mong em tha thứ, vẫn rất nhớ em.
FC

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Tâm tình cô gái Na Hang

Tâm tình cô gái Na Hang
Đó là tên bài hát mà tôi đã nghe rất nhiều về một miền quê thật xa lạ nhưng lại rất quen. Tôi nhớ đến từng còn đường, từng con dốc, con suối. Mặc dù bây giờ tôi đã xa nhau rồi nhưng những hình ảnh đó tôi vẫn nhớ rõ. Hình ảnh về một cô gái thật đẹp, duyên dáng, dịu dàng,
nhìn em tôi càng thấy nét duyên dáng của người con gái, một giọng nói thật nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người và thật đáng yêu nữa.
Đó là những lời mà tôi muốn nói về em, có lẽ còn rất nhiều điều nữa nhưng tôi không nói ra đây được. Có một điều là em đã phải chịu khổ quá nhiều, tôi thương hoàn cảnh của em, có thể do số phận như em vẫn nói nhưng tôi cho đó không hoàn toàn đúng. Em luôn có một nghị lực vươn lên, luôn tin vào bản thân mình có thể làm được nhiều việc và tôi cũng tin như thế, mong như thế. Và sau này có ở xa nhau nhưng tôi vẫn mong em sống thật vui vẻ, hạnh phúc và may mắn, hạnh phúc và thành công sẽ đến với em.

FC

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Em mãi mãi bên anh


Đó là lời mà em nhắn tin cho trước khi em về nhà để thoát khỏi cảnh sống khổ cực hơn một năm ở trên này. Hôm qua cũng là một ngày đáng nhớ với anh, cái ngày mà cách đây em đã nhầm ngày sinh nhất của anh để rồi em vẫn mua quà tặng anh. Chúng mình đã ngồi tâm sự và nói về cái ngày đó thật trùng lặp đúng không? và chỉ hôm sau thôi là ngày hôm này anh phải chia tay em. Em đã khóc thậm chí khóc rất nhiều khi em phải xa anh, em đã ôm anh mà khóc. Những lúc thế này anh cảm nhận tình yêu của em dành cho anh rất nhiều,em đã bỏ qua những gì mà những lỗi thuộc về anh-em vẫn nói thế "em không như anh". Đúng em không như anh một người mà thật không đáng để em yêu anh đến thế. Nhiều lúc anh đã lừa dối em, anh đã không vượt qua được rào cản để đến với em và anh phải lừa dối em, nhưng anh cũng thật mong em hiểu cho anh, anh thật sự muốn tốt cho em như những gì mà anh quan tâm đến em vậy. Những gì mà anh quan tâm đến em là thật, anh luôn lo lắng cho em mỗi khi em bị ốm hay làm việc vất vả, vì em mà anh có thể làm tất cả trừ một việc là mang lại hạnh phúc cho em. Một ngày trước khi về em đã nghỉ làm và đó là lần đầu tiên anh và em có thời gian để đi cùng nhau để ngắm cảnh thiên nhiên, cảm nhận được cuộc sống mà bấy lâu nay chỉ là mong ước của anh em. Em và anh đã đi cả ngày, anh đã đưa em đi các nơi, đi mua quần áo, đi uống nước vỉa hè, vừa ngồi vừa ôn lại những kiểm niệm thật vui. Anh đã muốn đưa em đi tiếp nhưng mà vì anh chị mà tối đó mình không thể kể cho nhau nhiều chuyện, em và anh đã ở nhà. Đêm đó em đã vừa khóc vừa ôm anh và kể cho anh những câu chuyện về em, cái cảm giác đó anh mãi mãi không bao giờ quên. Đến lúc này thì anh nhận thấy rằng em chính là người mà anh quan tâm yêu thương nhiều nhất trong những người mà anh đã gặp. Người đầu tiên mà anh yêu và đã làm những việc mà mọi người gọi là theo tiếng gọi của tình yêu. Anh đã làm như thế và vẫn muốn làm như thế,chỉ vì hoàn cảnh của anh và em khác nhau quá xa đã không được sự đồng ý của gia đình. Bây giờ em đã về rồi, anh biết em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm dù ở phương trời nào anh vẫn mong em và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc là anh vui rồi, tìm được hạnh phúc của mình.
Luôn dõi theo bước chân em

FC

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

Chuột nhắt ah


Một ngày mà em đã khóc rất nhiều, làm anh thương em rất nhiều. Thế mà anh không thể làm gì để có thể để cho em vơi đi lỗi buồn. Anh thật là một người thật là kém cỏi, không thể giúp em được, mặc dù anh biết em làm như thế thật vất vả cho em. Ngay cả ba mẹ em mà biết em phải làm như thế và bị anh chị đối sử như thế thì chắc là buồn lắm. Nhiều lúc anh đã nghĩ nếu như và nếu như..nhưng cái nếu như đấy không bao giờ sảy ra bao giờ cả. Vậy mà anh không vượt qua cái rào cản ấy để mà có thể đến mà giúp em để rồi em vẫn phải chịu đựng cho đến tận bây giờ. Tuy anh không thể giúp gì cho em, ngoài một chỗ tựa tinh thần nho nhỏ cho em nhưng thể vẫn là chưa đủ với nhưng gì mà em đã giúp anh. Anh cảm thấy có lỗi trong việc này nếu anh là một người biết suy nghĩ hơn có lẽ e sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy. Chỉ vì cái ham muốn của mình mà không nghĩ đến người khác. Em không bao giờ trách anh cả như anh vẫn tự trách mình. Em cũng biết tính anh la luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn, anh chỉ tiếc là sức anh có hạn nếu không anh có thể làm cho em và nhiều người khác nữa. Anh mong sao sâu này em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Những người như em xứng đáng được hưởng một cuộc sống như thế.
FC

K49CNPTNT






Tuy đã qua cái thời sinh viên với bao niềm vui, kỷ niệm và những hoài bão. Tuy những hình ảnh về một thời không còn nhiều để gợi về những kỷ niệm. Sau đây là một số hình ảnh về một thời sinh viên đã qua.

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

Đi đến đâu-Sunflwer


Cuộc sống bây giờ luôn thay đổi theo một xu hướng. Và xu hướng thự dụng là tất yếu, và ai cũng thế (tất nhiên là không phải 100%) sẽ dựa trên nó để lựa chọn cho mình một tiêu chuẩn để phù hợp với mình.Anh có thế không đúng lắm nhưng anh biết cái tiêu chuẩn của em,cái tiêu chuẩn mà anh sẽ không bao giờ đáp ứng được. Anh đã nghĩ về việc này, anh cũng không muốn nói dối vì việc này nó liên quan đến cả một đoạn đường sau này. Anh biết em là người sống rất tình cảm, luôn biết quan tâm đến người khác không như anh người mà theo em sống không có chút tâm lý nào cả. Một người như thế thì làm sao em có thể chấp nhận để gửi gắm tình cảm của mình, hơn nữa bây giờ không riêng mình em mà tất cả mọi người đều mong được gần gũi và quan tâm nhiều hơn. Điều này thì anh lại càng không vì với một công việc như hiện nay thì anh cũng không có mấy thời gian về gặp em. Việc này chắc em cũng biết và em cũng buồn về điều đó. Những lúc mà em hỏi bao giờ anh chuyển công tác chính là câu hỏi khó trả lời nhất với anh.

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Thủy điện Sơn La hoàn thành

Đây là một số hình ảnh về thủy điện Sơn La kho hoàn thành vào năm 2013



Cổng ngõ Mường La City




Huyện Mường La là một huyện miền núi của tỉnh Sơn La,

Mường La có tọa độ địa lý là 21°15' - 21°42' vĩ Độ Bắc; 103°45' - 104°20' kinh độ Đông.

Mường La giáp với huyện Quỳnh Nhaiphía Tây Bắc, huyện Thuận Châuphía Tây, thành phố Sơn Laphía Tây Nam, huyện Mai Sơnphía Nam, huyện Bắc Yênphía Đông Nam, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) ở phía Đông, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và Than Uyên (Lai Châu) ở phía Bắc.

Độ cao bình quân của huyện là 500-700 m. Trên địa bàn Mường La có nhiều dãy núi và núi cao ở phía Bắc và Đông Bắc. Sông Đà là sông lớn nhất chảy qua huyện. Một số sông suối lớn khác là Nậm Mu, Nậm Chiến, Nậm Trai, Nậm Pàn, Nậm Pia. Khi đập thủy điện Sơn La được hoàn thành, hồ thủy điện Sơn La sẽ chiếm một phần không nhỏ diện tích toàn huyện.

Mường La có 16 đơn vị hành chính cấp xã, đó là các xã: Chiềng Hoa, Tạ Bú, Mường Chùm, Chiềng San, Chiềng Lao, Pi Toong, Mường Bú, Nậm Giôn, Mường Trai, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Nậm Păm, Chiềng Công, Ngọc Chiến, Hua Trai và thị trấn Ít Ong (huyện lỵ).

Đây là ảnh cửa ngõ vào huyện

Xả nước sau khi đóng cống dẫn dòng tại thủy điện Sơn La






Đây là một số hình ảnh về thủy điện Sơn La khi nước lên

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

Cô gái Na Hang
















Đây là hình ảnh về cô gái Na hang

Mùa lũ ở thủy điện Sơn La









Đây là một số hình ảnh về thủy điện Sơn La vào mùa lũ 2009