Ah!
Đầu thư em không biết
viết gì hơn chúc gia đình anh và riêng anh mạnh
khỏe hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống.
Anh thực sự em chưa từng
gặp anh chắc anh nghĩ rằng những lời em nói ra là những lời nói dối. Em không
biết mình có xứng với anh không dù sao cũng có thể làm bạn mà. Mà anh đừng có
tin vội những lời em nói nhá không bị em lừa đấy, mà cũng không biết được nhỡ
ra anh lại lừa em thì sao? Không thể biết trước được phải không anh. Thà cứ để
làm bạn nói chuyện lại thoải mái hơn và không phải sợ điều gì cả, mà công nhận
em cũng hâm thật chưa biết mặt mũi anh thế nào mà đã bảo nhớ anh rồi nhưng
trong lòng em rất bối rối rằng mình nói như vậy có hơi quá không hay mình nói
như vậy đúng với những gì mình đang nghĩ đang âu tư không? Mà anh ah! Anh cứ để
thời gian nó sẽ chứng tỏ giữa hai ta có duyên phận hay không? Sợ rằng một ngày
nào đó em sẽ làm anh thất vọng đó. Em không đủ tự tin để có thể cao hơn tình bạn
đâu, em thấy mình không đủ cảm đảm không đủ tự tin và những lời em nói em có thể
nói được nhưng thực hiện chưa chắc là không. Mà không biết tình cảm của anh thế
nào? Mà em lại nói vậy nhỡ anh chỉ đùa cợt em thì sao nhỉ. Làm sao em biết được
đây. Những lời em nói ra xin anh đừng chớ giận làm gì vì thực lòng tâm trí em
thế nào em viết vậy nếu có những lời nào em quá đáng thì cho em xin lỗi, không
phải là em muốn vậy đâu. Anh bảo em suy
nghĩ thế nào thì em nói vậy mà thực sự em cũng thấy nhớ anh, mà em cũng không
biết nữa, nhưng em nhớ anh thật . Những lời anh nói có thật không? Mà thôi thời
gian có hạn em xin dừng bút tại đây!
Hì.....Hì
Trái
tim người con gái
Vừa biết anh đã có người yêu khác
Trái tim em như đã ngừng đập
Em đã khóc mà lòng tự hỏi
Tại duyên phận hay là tại em
Em khóc vì em chứ không khóc vì anh
Bởi vì anh đã quá tin anh rồi
Đôi lúc buồn em chỉ biết lặng im
Phận em .... nên đành chấp nhận
Sao lúc đó anh lại nói yêu em
Để bây giờ trái tim em khô héo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét